Vượt rào trước hôn nhân - Có nên coi chữ trinh đáng giá ngàn vàng?

Vượt rào trước hôn nhân - Có nên coi chữ trinh đáng giá ngàn vàng?

Nhạc Châu Á

3862 lượt nghe

2016-08-22 00:0
Lỡ mất trinh tiết trước khi lấy chống, người phụ nữ trong Câu chuyện đêm nay ...
Đóng


Tôi kết hôn năm 2009 và hiện đã có 3 con. Chồng tôi là lái xe còn tôi là nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài. Không biết có phải tôi hay suy nghĩ quá không nhưng tôi thấy tôi và chồng luôn có khoảng cách nào đó. Chả là trước khi lấy chồng, tôi yêu và lỡ vượt rào với 1 người khác nhưng chúng tôi không thể đến được với nhau.

Hồi đó tôi và chồng làm cùng 1 công ty. Anh tán tỉnh tôi và chúng tôi đã đi chơi với nhau mấy lần. Tôi tự nhủ sẽ không lấy chồng lái xe vì sợ tài xế không chung thủy. Thế nhưng không biết vì sao tôi lại dần có tình cảm với anh và yêu anh lúc nào không hay? Nhưng cuộc sống thật trớ trêu. Ngày sinh nhật tôi cũng là ngày anh biết tôi không còn trong trắng. Anh hỏi lý do nhưng tôi không dám nói. Ngay cả thứ quý giá nhất của người con gái tôi cũng không giữ được nên tôi thấy xấu hổ vô cùng. Từ đó, tôi và anh ít gặp nhau hơn. Dù rằng thỉnh thoảng chúng tôi có qua lại nhưng tình cảm của anh thì không như trước nữa, còn tôi vẫn rất yêu anh. Chính trong những lần qua lại đó, tôi đã có bầu. Tôi thông báo chuyện đó cho anh và anh nói sẽ về thưa chuyện với gia đình. Anh đưa tôi về chơi nhà anh nhưng gia đình anh không đồng ý, họ ngăn cấm chúng tôi rất nhiều. Anh cũng nói sẽ đưa tôi đi phá thai vì gia đình anh không đồng ý. Tôi không muốn bỏ đi đứa con của mình nên cứ khất lần khất lượt mãi. Cuối cùng thì nhà anh cũng đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. Sau khi kết hôn, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng nguyên nhân chính vẫn là tôi đã đánh mất sự trong trắng. Trong thời gian tôi mang thai gia đình anh không thích tôi nên đã nói những điều không hay về tôi. Những người ở công ty có lẽ cũng biết tôi đã vượt rào với người khác trước khi đến với anh nên cũng nói ra nói vào. Anh thấy áp lực nên đã nghỉ việc ở đó và đi làm ngoài. Tôi thấy có lỗi với anh, tôi ân hận vô cùng vì sao lại không giữ được cái ngàn vàng cho chồng. Có hôm chúng tôi cãi nhau anh đi qua đêm đến hôm sau mới về. Tôi buồn vô cùng mà chỉ biết khóc một mình.

Anh bảo không tin tưởng tôi vì tôi là người đàn bà hư hỏng. Nhiều lúc anh cũng bảo chúng tôi không hợp nhau nên chia tay thì tốt hơn. Anh bảo trước kia anh cũng có rất nhiều người thích và gia thế của họ hơn tôi rất nhiều, nhưng anh lại lấy phải tôi. Tôi biết trong thâm tâm anh cũng không muốn nói những lời đó, chỉ là tại tôi nên anh mới như vậy. Mỗi lần cãi nhau tôi đều là người làm lành trước, cho dù tôi đúng, nếu không chưa biết sẽ giận nhau đến bao giờ.



 

Thời gian cứ thế trôi đến nay cũng được 7 năm rồi, chúng tôi đã có với nhau 3 mặt con. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, đi làm về anh vẫn phụ tôi chăm các con. Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn vì đã lấy anh. Trong 7 năm qua thỉnh thoảng anh còn gọi điện tán tỉnh một số cô gái khác. Anh rất có duyên nói chuyện, lại hay chủ động tán tỉnh họ trước. Mặc dù anh nói chỉ tán tỉnh cho vui thôi, còn anh vẫn thương vợ con, không làm gì có lỗi với vợ con nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Tôi cũng sợ lúc đầu chỉ là trêu nhau nhưng rồi đi quá giới hạn thì sao? Lần nào tôi góp ý anh cũng bảo từ giờ không trêu đùa vậy nữa. Có điều, một thời gian sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Gần đây nhất anh có tán tỉnh 1 cô bé sinh năm 2000. Họ nói chuyện rất thân thiết và tình cảm, còn hẹn nhau này kia bạo dạn lắm. Tôi yêu cầu anh phải chấm dứt ngay với cô gái kia. Anh lại bảo sẽ chấm dứt nhưng là vào lúc khác. Anh bảo rằng mình chỉ nói chuyện chứ không làm gì, còn cứ im im như tôi mới đáng sợ. Nghe chồng nói vậy, tôi lại tủi thân mà khóc. Chẳng lẽ chỉ vì không giữ nổi cái trinh trắng cho chồng mà tôi phải bị như vậy sao? Tôi đã nói với chồng rằng ai cũng có quá khứ nhưng quá khứ không quan trọng bằng việc hiện tại họ sống ra sao. Bản thân tôi cũng rất cố gắng làm anh quên đi mọi chuyện. Từ khi lấy anh, tôi thay đổi rất nhiều, chăm lo cho gia đình chu đáo. Tan làm, tôi về thẳng nhà với các con, không la cà quán xá. Nhiều khi cơ quan tổ chức liên hoan tôi cũng không đi vì biết anh sẽ không vui. Tôi cố gắng làm rất nhiều điều, chỉ mong anh yên tâm và tin tưởng vợ. Tôi chiều anh tất cả những gì anh muốn vì tôi biết mình là người có lỗi nên tôi muốn bù đắp lại cho anh. Có điều, dường như những cố gắng của tôi vẫn chưa đủ?


Chồng tôi còn có tính xấu là ham mê cờ bạc. Nhiều khi chơi bời thua, anh hết bảo muốn bỏ đi xa lại bảo rằng tại lấy tôi nên số anh mới đen vậy, thậm chí đã nhiều lần anh đuổi tôi ra khỏi nhà… Những lúc như thế, tôi cũng tức lắm chứ, tôi cũng đã nghĩ hay là mình đi luôn để anh khỏi phải đuổi. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại, tôi vẫn động viên anh cố gắng làm việc để trả nợ, không chơi cờ bạc nữa. Anh đồng ý nhưng rồi được 1 thời gian, anh lại “ngựa quen đường cũ”. Tôi không biết phải làm sao để khuyên bảo chồng, để chồng tôi quên đi những chuyện trước đây. Có phải đàn bà vượt rào trước hôn nhân như tôi là hư hỏng? Những lúc vợ chồng cãi nhau tôi lại nghĩ có lẽ tôi hư hỏng nên giờ phải chịu hậu quả như vậy. Tôi không muốn bỏ chồng nhưng lại không muốn cuộc sống của mình mãi như vậy. Liệu có phải vì con cái nên anh mới cố gắng sống với tôi?

----------------
Nguồn VOV.

Radio cùng chủ đề

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT